Chênh vênh 22

“Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng”. Con người là thế, lúc nào cũng tò mò, cũng muốn thử, muốn được nhiều hơn mặc cho đôi khi biết rằng sau tất cả, điều tốt nhất có thể vẫn là điều đầu tiên, nhưng họ chấp nhận nó như một chi phí cơ hội cho việc tìm kiếm thứ tốt hơn. Đôi khi việc này không hẳn xấu trong một số trường hợp. Kiểu như tôi có thói quen đi café đẹp thì sẽ không chỉ trung thành với một quán nào quá 1 tháng bởi tôi biết chắc chắn sẽ còn những quán khác phù hợp hơn, tốt hơn. Chính bởi cuộc sống quá muôn màu và không ngừng tiến bộ, nên dần trong tâm lý chúng ta cảm nhận mình nhỏ bé quá so với cuộc đời xa hoa ngoài kia. Bất cứ thứ gì ngoài kia, miễn là không phải của mình, miễn là mình chưa thử thì đều là những thứ tốt hơn, đầy quyết rũ và có sức hấp dẫn khó cưỡng.

Ở tuổi 22, cái tuổi mà hệ miễn dịch trong cơ thể đang trong giai đoạn mạnh nhất nhưng khả năng miễn nhiễm trước những ngoại lực tác động thì kém vô cùng. Đâu đó, nó cũng là một phần gây nên những suy nghĩ tiêu cực, những mớ bồng bông xoắn tít mà 22-ers không thể nào thoát ra được. Tôi biết rõ điều này, vì nó chính xác là những gì tôi đang trải qua trong những ngày của tuổi 22 này.

Những ngày mà tôi phải mắc kẹt trong những mơ ước, hoài bão, những tham vọng và hàng tá mong muốn khác. Khao khát tìm cho mình một lời khuyên cũng như một sự chia sẻ chính xác cho những gì mình nên đi và nên làm trong thời điểm này là vô vọng, bởi lẽ, không ai có thể giải quyết được những câu hỏi hóc búa này như chính bản thân tôi.

Lê lếch từng ngày, tôi tìm ra lời khuyên của Steve Job dành tặng cho Parker – CEO của Nike, đâu đó tôi nhận ra nó cũng như lời khuyên dành cho tôi và những người như tôi. Steve Job nói với CEO của Nike rằng: “Nike tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thế giới, những sản phẩm hấp dẫn. Nhưng Nike cũng có nhiều sản phẩm tào lao. Nên dẹp mấy thứ tào lao và tập trung vào những sản phẩm tốt”. Parker đã lập tức nhận ra và phản hồi lại với Steve Job: “Ông ấy hoàn toàn đúng, chúng tôi cần phải tinh lọc”. Khi đó tôi cũng nhận ra rằng Steve Job hoàn toàn đúng: “Tôi cần phải tập trung”.  Đây là điều vô cùng khó. Tại sao tôi lại nói vậy? Tại sao chỉ tập trung vào một thứ lại là điều khó khăn? Thế giới ngày nay dạy chúng ta đuổi theo cơ hội. Phải tham gia cuộc họp đó. Cần dự sự kiện kia. Tâm lý của chúng ta buộc chúng ta hành động như thế. Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau là rất mạnh mẽ. Chúng ta không muốn ai đó chớp mất cơ hội của chúng ta.

Nói rằng phải đóng cửa trước cơ hội để xây dựng điều lớn lao dường như là nghịch lý nhưng từ chối chúng để đổi lấy sự tập trung là điều cần làm, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Với quá nhiều cửa xả lũ trên internet, chúng ta dường như ngập lụt trong các lựa chọn và thông tin trong khi não của chúng ta chỉ muốn điều gì đó đơn giản.

“Tạo dựng một điều gì đó trở thành xuất sắc là điều hiếm thấy. Nhưng thế giới ưu ái sự hiếm thấy. Chúng ta tìm kiếm giải pháp tốt nhất và bằng cách tập trung vào phạm vi hẹp, bạn sẽ có thời gian để làm nên một sản phẩm có thể giải quyết được một vấn đề thật xuất sắc.”

Tôi nhận ra, tôi không cần phải tập trung để làm nên điều gì đó hiếm thấy, tôi đang không đủ giỏi, không đủ kiến thức và kỹ năng cũng như các mối quan hệ điều duy nhất tôi cần làm là tập trung làm thật tốt cái mà tôi đang làm, chỉ có như thế, chỉ khi tôi thực sự làm nhiều và dấn thân sâu vào trong từng ngách nhỏ thì tôi mới thực sự hiểu được công việc, ngành tôi đang làm, tôi mới có thể giỏi lên được. Bất kỳ làm gì, khi thực sự cố gắng quyết tâm để giải quyết những trở ngại chúng ta đều giỏi lên qua những điều ấy. Đâu đó tôi nhớ đến lời dạy của một lecturer ở trường Kinh tế – có lẽ là người duy nhất tôi kính nể bởi kiến thức và tâm huyết với nghề của thầy, nơi tôi ngồi 4 năm với vai trò sinh viên trường đại học. Thầy đã từng bảo rằng, sau này làm gì đi nữa thì cũng phải hiểu rõ ràng ngành mình làm, nếu cứ mãi bay nhảy thì đến cuối cùng chẳng thể giỏi được trong công việc gì cả.

Thế nên, tôi sẽ phải cố gắng với công việc trước mắt, sẽ phải nổ lực thật nhiều để giỏi và rõ ràng trong cái mà tôi đang làm. Khi đã đủ giỏi , đến khi đủ lớn đến mức không còn  cảm thấy khó khăn hoặc chí ích những khó khăn mình không muốn vượt qua nữa thì khi đó tôi sẽ tìm đến những phương trời mới, những thứ mới mẻ và hấp dẫn.

Nhưng bản thân phải luôn tự nhủ rằng phải không ngừng học hỏi để nâng cao bản thân mình so với mặt bằng chung của cuộc đời, đó là cách để tiến bộ nhanh hơn trong công việc và vươn xa bản thân. Đôi khi sẽ suy nghĩ về việc chuyển ngành sẽ rất khó nếu thời gian qua. Thật ra, không gì là không thể, bản thân phải đủ cố gắng và nổ lực thì sẽ không gì ngăn cản được chính mình, những bước chân mình. Để biết không gì ngăn được thì ta phải bước, đôi khi nhọc nhằn nhưng vẫn phải bước từng bước một và tập trung vào đó. Chỉ có vậy mới đến đích được.

Cũng có khi, đó là những suy nghĩ quá nhiều của người trẻ chưa đủ kiến thức, chưa dày dặn kinh nghiệm với những bộn bè lo lắng thôi. Thật ra, có quan điểm tôi cũng thấy rất đúng. Tuổi trẻ mà, có gì đâu để mất, thích thì làm, muốn thì thử, cứ theo đuổi, cứ xắn tay áo mà làm thôi, không cần vision, không cần kế sách chi cho mệt não. Mark cũng làm hết mình với đam mê của mình đến khi thành công cũng giật mình rồi thuê đội culi cấp cao về cùng nhau xây tiếp giấc mơ. Nên đôi khi cứ làm hết mình, nhưng quan trọng là phải “tập trung làm hết mình” chứ đừng “như con bướm, đậu rồi lại bay”.

Thế nên bây giờ, khi rơi vào vòng lao lý như hiện tại, tôi lại tự nhắc mình, tự đặc vào những thách thức cần vượt qua trong công việc, tập trung vào đấy. Bên cạnh, vẫn học hỏi, vẫn tìm kiếm cơ hội học hỏi và nếu muốn thích thì cứ sắp xếp để thử thôi. Muốn làm gì thì cứ bắt tay vào làm ngay. Thật ra chẳng có gì là khó khăn đâu, chỉ việc làm thôi, còn mọi thứ khác đến khi đến lúc, đến khi thích hợp, mọi thứ sẽ đến đúng như cái mà nó sẽ là thôi. Quan trọng là DÁM! Nhắc đến dám, tôi lại có một nỗi đau vì sự hối hận về nó. Còn trẻ mà tôi lại lo sợ quá nhiều, sợ mất cái mà có lẽ 30 tuổi tôi mới nên sợ đó là “Cái tôi”, ấy mà vì điều này tôi đã mất nhiều trải nghiệm thú vị, những ngày hết mình của thời sinh viên của tôi đã không êm ả bởi bị ngăn bởi hàng tá những áp lực vẫn vơ, làm hạn chế sự học hỏi và phát triển hơn nữa của bản thân mình. Nhưng hiểu ra thì không bao giờ là trễ, luôn cố gắng không ngừng là bí quyết đạt đến mọi thứ trong vũ trụ.

Trong mớ bồng bông của mình đâu đó tôi nhận ra, mục tiêu sống của con người không nên là hạnh phúc như chúng ta vẫn nghĩ, mà nên là hữu ích. Tại sao lại vậy? Bài sau chia sẻ tiếp nhé, viết dài quá, đến giờ tan ca về rồi!

Advertisements